G.Đ.P.T HUYỀN QUANG

NGƯỜI NÔNG DÂN PHẢN BỘI
THE UNGRATEFUL PEASANT

Vào một sáng nọ, trong một ngôi làng tại thành phố Ca Thị (Kasi), có một bác nông phu đang cầy ruộng. Sau khi đào các đường mương, ông ta thả mấy con bò gặm cỏ ở cánh đồng bên cạnh và bắt đầu dùng xuổng để xới dất. Hôm sau, những con bò của ông càng đi xa cánh đồng mong tìm cỏ non để ăn. Chiều xuống, người nông dân sau khi làm xong công việc, cất dọn cuốc xuổng, bác ta đi tìm mấy con bò và thấy chúng không còn ở cánh đồng mà ông thả chúng trước kia nữa.

Vì là một nông dân nghèo, nên việc thất lạc mấy con bò là điều vô cùng bất hạnh đối với ông ta. Người nông phu hết sức lo lắng cho nên mặc dù ban đêm trời tối ông vẫn đi vào khu rừng cạnh làng để tìm kiếm và kêu gọi những con bò đi lạc của ông.

Ông tiến mãi vào rừng sâu và quanh quẩn suốt bảy ngày đêm vẫn không tìm ra con đường về nhà. Vào lúc ấy, ông bị thiếu ăn và ngất xỉu vì đói khát. Khi kiệt sức sắp ngả gục, ông trông thấy một cây với trái chín to lớn trên cành. Cây này mọc trên bờ của sườn đồi dốc thẳng xuống dưới một khe núi hẹp.

Người nông dân lảo đảo đi tới cây đó với tay hái trái chín nói trên và vội đưa vào mồm nhai ngấu nghiến. Nhưng ông cảm thấy chưa dằn hết cơn đói và muốn có thêm trái cây ngon ngọt này để ăn nên ông leo lên cao, bò theo một cành cây bắt ngang trên sườn đồi. Cành cây vì không chịu nổi sức nặng của ông ta, kêu rắc một tiếng và gãy làm đôi.

Người nông dân bất hạnh bị ném vào sườn núi đá rớt xuống thung lũng hẹp phía dưới. May mắn ông ta thoát chết nhờ rơi trúng vũng nước, không bị đập vào những tảng đá xung quanh. Bị té nặng, ông ta quá yếu phải nằm nơi hốc núi đến mười ngày không thể di chuyển được. Ông sống nhờ uống nước trong vũng và ăn những cây nhỏ mọc trên bờ.

Vào ngày thứ mười, một con khỉ sống trong hang nơi hốc núi ra uống nơi vũng nước và trông thấy người nông dân khốn khổ đang nằm ở đó. Khỉ ngạc nhiên thấy có người đến vùng đất xa xôi này và hỏi anh ta: - Ông là ai, và ông làm gì mà nằm ở đây?

- Này khỉ ơi, làng tôi sinh sống gần thành phố Ca-Thị (Kasi) và trong lúc đi kiếm mấy con bò chạy lạc nơi cánh đồng, tôi đi lạc vào khu rừng trên. Tôi đi lang thang suốt bảy ngày không có thức ăn và nước uống cho đến khi tìm thấy một cây có trái mọc trên đỉnh sườn núi đá. Tôi leo lên hái trái cây và bị rơi xuống hốc núi này. Tôi đã nằm ở đây mười ngày qua. Mong bạn cố gắng kéo tôi lên và đưa tôi ra lại khu rừng, vì quá yếu sức, tự mình tôi không thể làm được.

Khỉ cảm thấy thương hại người nông dân và quyết định giúp đỡ ông ta. Nó khiêng một phiến đá nặng và thực tập leo lên leo xuống cạnh bờ hốc đá để xem thử nó có đủ sức mang nổi sức nặng của một người hay không. Khi khỉ thấy rằng có thể leo lên đồi núi không chút gì khó khăn, nó liền quay lại nói với người nông dân: - Bây giờ bạn đưa tay ôm chặt cổ tôi. Rồi tôi sẽ từ từ leo lên đỉnh hốc đá.

Theo lời khỉ dặn, người nông dân trèo lên lưng nó và cả hai kiên nhẫn thực hiện một cuộc tiến lên cực nhọc. Khi lên tới đỉnh hốc đá, con khỉ can trường quá đuối sức, liền đặt người nông dân xuống đất và nói: - Tôi quá mệt sau cuộc leo núi khó khăn này, nên tôi cần phải nghỉ ngơi một lát. Bạn đứng canh chừng và thức tôi dậy nếu thấy bất cứ con thú dữ nào đến gần.

Con khỉ nằm xuống trên cỏ và ngủ say liền trong lúc ông bạn nông dân đứng cạnh nó để canh chừng. Mặc dù được con khỉ cứu sống, nhưng ông ta thật là kẻ vô ơn và tàn ác. Trong khi đứng trông chừng cho khỉ, tên nông dân đã nghĩ đến một kế hoạch xấu xa: - Thịt khỉ ăn rất ngon. Ta quá đói và yếu sức sau lần té ngã vừa rồi, nếu ta giết và ăn thịt khỉ ta sẽ mạnh khỏe trở lại. Rồi ta chẳng cần ở nơi vắng vẻ này mà có thể tìm đường ra khỏi khu rừng để trở về làng ta.

Người nông dân nhìn quanh tìm thấy một hòn đá lớn, ông nâng phiến đá lên và đập vào đầu con khỉ. Nhưng vì đang còn yếu sức nên ông ta chỉ gây thương tích cho con vật mà thôi.

Khỉ nhảy lên, đầu bị chảy máu, nó liền nhanh chóng trèo lên cây. Khi chú khỉ cảm thấy an toàn thoát khỏi sự giết hại của tên nông dân, nó liền nói lớn: - Đồ hèn hạ, sao ông có thể trả ân cho tôi, người đã cứu sống ông bằng hành động phản trắc như vậy. Ông là con người tàn ác rồi ông sẽ gặp sự khổ đau do việc làm bất nhân của ông. Từ đây có con đường dẫn ra khỏi rừng. Nếu ông chạy thoát không bị thú dữ ăn thịt, cuối cùng ông sẽ về tới nhà. Hãy đi nhanh lên. Tôi không tin ông được và tôi muốn thấy ông đi xa trước khi tôi tuột xuống khỏi cây này.

Tên nông dân chạy nhanh theo con đường khỉ đã chỉ dẫn. Nhưng y không dễ gì trốn thoát được hàng chư thiên ở cõi trời đã thấy biết sự việc xảy ra, nên các ngài quyết định trừng phạt tên nông dân vì hành động tội ác của hắn. Khi về tới nhà, ông ta thấy trên thân mình hiện ra những mụt nhọt ghê rợn và trong vài ngày sau, chân tay của ông bị thối rửa. Những bác nông dân khác đuổi y ra khỏi làng và khắp nơi mọi người ai cũng tìm cách xa lánh; rồi ông ta đành phải đi lang thang rày đây mai đó trong suốt bảy năm trường. Sau cùng quá khổ đau vì điên dại, ông ta tìm đến ẩn náu trong công viên Mi-Ga-Si-Ra (Migacira) ở thành Ba La Nại (Banaras). Dân chúng thấy tội nghiệp mang thức ăn và nước uống đến cho ông ta.

Tuy nhiên, vì quá đau đớn nên không lâu sau đó, người nông dân đã qua đời. Các vị thiên thần liền đày đọa ông ta xuống cảnh giới địa ngục để đền tội về những việc làm ác độc mà y đã gây ra khi còn sống trên thế gian.

Trích từ "Những mẫu chuyện tiền thân Đức Phật"

One morning in a village near Kase, a peasant was plowing his fields. After he had laid the trenches, he let his oxens loose to graze in a field nearby, and began to turn the soil over with a spade. The day went by, and the oxens strayed further to the outfield. Having completed his day's work, the peasant laid down his spade and went to fetch his oxens only to discover that they were no longer in the field where he had left them.

He was a poor man; therefore, the loss of his oxens was a terrible misfortune. He grew extremely worried and as the night was falling, he went into the forest near the village looking for and calling out to the strayed oxens.

He lost his way in the depths of the forest, and wandered around for seven days and nights, unable to find his way home. By this time, he was starving and unable to move any further. He was about to collapse with hunger and exhaustion when he saw a tree laden with enormous ripened fruits. This tree stood at the edge of a steep slope that dropped sharply to a narrow gorge below.

The peasant staggered up to the tree, plucked the fruit within his reach, and began to eat it as fast as he could. His hunger was still not satisfied; and wanting to eat more of the juicy fruit, he climbed up the tree, and crawled along a branch that hung over the slope. Unable to bear his weight, the branch made a cracking sound and snapped in two.

The peasant was hurled down the rocky slopes into the narrow gorge below. Fortunately, he fell into a pool of water and was saved from being smashed to death on the boulders strewn around. He was so weakened by his fall that he lay in the gorge for ten days, unable to move. He kept himself alive by drinking the water from the pool and eating the shrubs which grew at its edge.

On the tenth day, a monkey who lived in a cave in the gorge, came to drink water at the pool, and saw the wretched peasant lying there. The monkey was amazed at the sight of a human being in such desolated place and so he asked: - Who are you and why are you lying here? - Alas, monkey, I live in a village near Quasi; and I lost my way in the forest above while looking for my oxen which had strayed from the field. I wandered around for seven days without food and water until I saw a fruit tree which stood on the top of this rocky slope. I climbed up the tree to reach the fruit and fell into this gorge. I have been lying here for ten days. Please try and pull me up to the forest for I am too weak to make the effort by myself.

The monkey felt very sorry for the peasant, and decided to help him. He picked up a heavy stone and practiced climbing up and down the side of the gorge to see if he could bear the weight of the man. When he found that he could climb the slope without any difficulty, he went back to the peasant and told him: - Now put your arms around my neck and hold on tight. I will slowly climb to the top of the gorge.

The peasant did as he was told and climbed onto the monkey's back; and laboriously, they made the difficult ascent. When they arrived at the top, the brave monkey was quite worn out. While putting the peasant down he said: - I must rest a while. You stand guard and wake me if any wild animals come near.

The monkey lay down on the grass and fell fast asleep, while the peasant sat near him and kept watch for any dangers. Even though his life was saved by the monkey, the peasant was a very ungrateful and wicked man. As he watched the monkey, he thought of an evil plan: - The flesh of a monkey is very tasty to eat. I am very hungry and weak after my fall, so if I kill and eat this monkey I will get strong again. I need not remain in this wretched place, and will be able to find the way out of the forest and back to my village.

He looked about and found a large stone, and raising it, he hit the monkey on the head; but as he was still weak and feeble, the blow lacked power and he only succeeded in wounding the monkey.

The monkey, with blood flowing from his head, jumped up and quickly scrambled up a tree. When he felt that he was safe from the peasant, he called out: Ỉ Vile wretch, is this how you repay me for saving your life? You are a treacherous man and you will suffer for your foul deed. Go from here; this is the path that leads out of the forest. If you are not devoured by wild beasts, you will eventually reach your home. Go quickly. I do not trust you and want to see you on your way before I come down from this tree.

The peasant quickly ran down the path that the monkey had pointed out to him. But he was not to escape so easily. The gods in heaven saw what had happened, and decided to punish the peasant for his wicked act.

When the peasant reached home, he found that his body was covered with horrible sores and after a few days, his limbs began to rot away. The other peasants drove him out of the village. Shunned by people everywhere, he wandered from place to place for seven years. Driven half-mad with his sufferings, he eventually reached the Migacira park in Banaras and laid down in an enclosure.

The people of Baranas took pity on him and gave him food and water to drink.

The peasant, however, had undergone too much pain and died shortly afterwards. The gods sent him to the underworld, where he was made to atone for all his misdeeds on earth.


Category: Bậc Sơ Thiện , Phật Pháp Ngành Thiếu

Posted: 20 Feb 2025 by MINH HẠNH - Lưu Đức Hồng Phúc