BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT - LÀM SAO TU THEO PHẬT?
🌸 TÌM HIỂU ĐẠO PHẬT 🌸
Phương pháp tiến tu từ luân hồi đến giải thoát
Chỉ dạy chúng sanh tu hành thành Phật là bản hoài của chư Phật. Song vì trình độ khả năng sai biệt của chúng sanh, không thể đồng tu theo một môn và đồng kết quả như nhau được, bất đắc dĩ Phật phải dạy nhiều phương pháp tu khác nhau. Trong đó đại khái chia làm hai loại: tu còn luân hồi, tu ra khỏi luân hồi (giải thoát).
I. TU CÒN LUÂN HỒI
Trong phần Phật pháp ở trước, Chân lý phổ biến có Nhân quả và Duyên sanh, động cơ chủ yếu của hai lý này là Nghiệp. Cho nên nói “nghiệp quả” và “nghiệp duyên”. Do nghiệp lành dữ làm nhân đưa đến kết quả tốt xấu là quả. Bởi nghiệp lôi cuốn thúc đẩy theo duyên kết hợp sanh trưởng, nghiệp mãn duyên rã rời thì hợp thể tan hoại. Thế nên, nghiệp là chủ động trong vòng luân hồi. Nghiệp hệ trọng dường ấy, chúng ta cần biết nó là gì?
Nghiệp là hành động tạo tác của chúng sanh, xuất phát từ thân miệng ý, nói gọn là tác động. Tác động do chúng sanh tạo ra, rồi chi phối lại chúng sanh. Ví như chàng họa sĩ tưởng tượng vẽ hình một mỹ nữ, vẽ xong ngắm xem những nét kiều diễm của mỹ nữ, chàng ta lại sanh yêu bức họa do chính tay mình vẽ. Cũng thế, chúng sanh do thân miệng ý tạo nghiệp, nghiệp lại lôi cuốn chúng sanh đi thọ quả báo, thọ báo lại tạo nghiệp, mãi mãi không cùng.
Sự quanh quẩn xuống lên do động cơ nghiệp làm chủ. Bởi nghiệp ác đưa chúng sanh vào ba đường khổ: địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh. Nghiệp thiện đưa chúng sanh lên ba đường vui: người, a-tu-la, trời. Chán cảnh khổ ba đường ác, muốn được cảnh vui ba đường thiện, chúng ta phải tu tập các nghiệp lành. Tu nghiệp lành để hưởng quả vui, vẫn còn nằm trong sanh tử luân hồi, nên gọi là tu còn luân hồi. Có hai cách tu:
1. Tu Nhân thừa: Nhân là người, thừa là cỗ xe chở người đi. Tu nhân thừa là phương pháp tu bảo đảm đời sau sanh ra khỏi sa vào ba đường ác, lại được làm người trọn vẹn. Phương pháp này đòi hỏi người tu phải Qui y Tam bảo và giữ gìn năm giới. Qui y Tam bảo là nền tảng gieo nhân giải thoát, giữ gìn năm giới (không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu) là gốc đạo đức thiết thực của con người. Có đủ năm giới, đời sau mới sanh ra làm người trang nghiêm hiền thiện.
2. Tu Thiên thừa: Thiên là cõi trời. Muốn đời sau sanh lên các cõi trời hưởng phước thù thắng hơn loài người, chúng ta phải tu Thập thiện. Mười điều lành là nấc thang cao đưa người đến cõi trời an lạc. Mười điều lành diệt trừ mười điều ác nơi thân, miệng, ý, làm cho ba nghiệp trở nên thanh tịnh.
II. TU RA KHỎI LUÂN HỒI
Luân hồi sanh tử là cội nguồn của vô lượng đau khổ. Muốn dứt mầm sanh tử ra khỏi luân hồi, hành giả phải ứng dụng các phương pháp cao hơn. Có ba phương pháp tu để ra khỏi luân hồi (Tam thừa):
1. Thanh văn thừa: Ứng dụng pháp Tứ diệu đế. Hành giả thấy rõ nguyên nhân của đau khổ là Tập đế, kết quả của đau khổ là Khổ đế. Muốn tiêu diệt nguyên nhân đau khổ phải dốc lòng tu Ðạo đế (Ba mươi bảy phẩm trợ đạo), để đạt được quả vị giải thoát thanh tịnh là Diệt đế (Niết-bàn).
2. Duyên giác thừa: Ứng dụng pháp Thập nhị nhân duyên. Hành giả quán mười hai nhân duyên từ Vô minh duyên Hành, Hành duyên Thức... cho đến Sanh duyên Lão tử. Dùng trí tuệ quán chiếu dứt mầm Vô minh, thì mười một duyên sau đều dứt, thoát ly sanh tử luân hồi, chứng quả Bích-chi Phật.
3. Bồ-tát thừa: Ứng dụng pháp Lục độ (Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí tuệ) và muôn vạn hạnh lành. Nhờ Lục độ vạn hạnh, hành giả xả bỏ ngã chấp và pháp chấp, xả thân cứu độ chúng sanh vô lượng vô biên mà không vướng mắc, thẳng tiến đến quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác (Phật quả).
Tóm lại, đường lối tu hành của đạo Phật tuy có nhiều phương pháp sai biệt, song tựu trung đều dẫn dắt chúng sanh đi từ tối đến sáng, từ chỗ khổ đau đến nơi an lạc giải thoát. Hiểu được những điểm then chốt thiết yếu, có thể nói:
KẾT THÚC
Phật là người đã giác ngộ và giải thoát sanh tử, đó là vị trí căn bản của Ngài. Chúng ta đừng xê dịch, đừng tô điểm, dừng ép buộc Ngài phải rời chỗ căn bản ấy.
Phật pháp là những lời giảng dạy chỉ ra lẽ thật: Lẽ thật trên hình tướng sự vật là nhân quả, lẽ thật trong sự cấu tạo kết hợp là duyên sanh, lẽ thật thầm lặng trong bản thể là chân không hay Phật tánh.
Học Phật là tiến bước trên con đường giác ngộ, là nhận hiểu phán xét những lẽ thật của Phật dạy, đem chỗ nhận hiểu ứng dụng vào cuộc sống con người. Thực hiện được những điều này, cần nhờ cặp mắt trí tuệ sáng suốt mới thành công.
Tu Phật là ứng dụng những lẽ thật đã nhận xét được vào cuộc sống hằng ngày của mình. Gỡ sạch mọi phiền não kiến chấp đang trói buộc khắn chặt trong tâm tư chúng ta, đem lại sự an lạc ngay trong hiện tại và miên viễn ở vị lai. Chẳng những thế, tu Phật còn có nghĩa vượt ra ngoài vòng đối đãi sanh diệt, thoát khỏi mọi khuôn khổ hạn cuộc, làm người tự do tự tại.
Với những điểm chủ yếu trên, chúng ta nhận thức chắc chắn sâu xa, là trong tay đã có sẵn ngọn đuốc sáng, trên con đường về quê ắt không đến nỗi lạc lầm. Giá trị của Phật pháp là biết để hành, không phải biết để nói. Thực hành sâu chừng nào, càng thấy giá trị Phật pháp cao chừng ấy. Biết để nói, là người trình bày đủ mọi thức ăn, mà bụng vẫn đói meo...
Thiền Sư Thích Thanh Từ
Trích: Bước Đầu Học Phật
🙏🌸
Để lại bình luận