Người Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử không phải là người lãnh đạo bằng quyền lực hay chức vụ, mà là người dẫn đường bằng đạo hạnh, bằng lý tưởng và bằng sự thực chứng giáo pháp trong đời sống. Trọng trách ấy đòi hỏi người Huynh Trưởng phải xây dựng cho mình một cương lĩnh lãnh đạo vững chắc dựa trên nền tảng Bi – Trí – Dũng.

Trong tinh thần Phật giáo, Bi – Trí – Dũng không phải là ba đức tính tách rời nhau mà là một tiến trình tu tập và chuyển hóa nội tâm. Từ Bi là gốc rễ năng lượng, Trí Tuệ là ánh sáng soi đường và Dũng là năng lực vô úy phát sinh từ sự viên mãn của Bi và Trí.

Vì vậy, muốn trở thành người lãnh đạo chân chính trong Gia Đình Phật Tử, trước hết phải học cách nuôi dưỡng lòng từ bi, phát triển trí tuệ và xây dựng tinh thần vô úy dũng mãnh.

I
Phần Thứ Nhất
Từ Bi – Nền Tảng Của Mọi Sự Lãnh Đạo

Thông thường, người đời xem sức mạnh là quyền lực, tiền bạc hay khả năng chi phối người khác. Nhưng trong đạo Phật, sức mạnh lớn nhất chính là lòng từ bi.

Từ Bi không phải là sự mềm yếu hay tình cảm nhất thời. Từ Bi là năng lực của trái tim có khả năng ôm ấp, cảm thông và chuyển hóa khổ đau.

Đức Phật đã không chinh phục thế gian bằng vũ lực mà bằng lòng từ bi vô lượng. Hơn hai mươi lăm thế kỷ qua, giáo pháp của Ngài vẫn tồn tại chính nhờ sức mạnh ấy.

Từ Bi chân thật không đặt trên điều kiện.

Ta thương người không phải vì người ấy thương ta.

Ta giúp người không phải vì mong được đền đáp.

Ta phụng sự không phải để được tán dương.

Đó là tình thương vượt lên trên mọi sự phân biệt thân sơ, yêu ghét, lợi hại và thành kiến.

Người Huynh Trưởng khi bước vào con đường phụng sự nếu còn mong cầu sự công nhận, còn bị chi phối bởi danh lợi hay tự ái cá nhân thì rất dễ sinh thất vọng, phiền não và chia rẽ.

Ngược lại, khi nuôi dưỡng được lòng từ bi không điều kiện, người Huynh Trưởng sẽ biết cho đi mà không tính toán, phục vụ mà không đòi hỏi và cống hiến mà không mong cầu báo đáp. Đó chính là bước đầu của con đường vô ngã.

Nguồn gốc của phần lớn những mâu thuẫn trong tập thể không nằm ở công việc mà nằm ở cái tôi.

Cái tôi muốn được tôn trọng.

Cái tôi muốn được công nhận.

Cái tôi muốn người khác phải làm theo ý mình.

Cái tôi càng lớn thì tình huynh đệ càng nhỏ.

Từ Bi chân thật chính là phương thuốc giúp chuyển hóa chấp ngã. Khi biết đặt hạnh phúc của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, người Huynh Trưởng sẽ có khả năng lắng nghe, cảm thông và đoàn kết mọi người trong tinh thần lục hòa.

Từ Bi Là Nền Tảng Của Tiến Trình Giác Ngộ Và Giải Thoát

Trong đạo Phật, giác ngộ không phải là sự trốn tránh cuộc đời mà là sự chuyển hóa hoàn toàn tham, sân, si, ngã mạn, đố kỵ thành từ bi và trí tuệ.

Một người dù hiểu nhiều giáo lý nhưng nếu không có lòng từ bi thì sự hiểu biết ấy không tìm thấy con đường giải thoát.

Bởi lẽ, càng giảm bớt chấp ngã bao nhiêu thì từ bi càng lớn bấy nhiêu. Và càng phát triển từ bi bao nhiêu thì chấp ngã càng tan biến bấy nhiêu. Do đó, từ bi vừa là kết quả của giác ngộ vừa là nhân tố dẫn đến giải thoát.

Chính nhờ lòng từ bi mà Huynh Trưởng mở rộng trái tim để thấy mình trong mọi người và mọi người trong chính mình. Khi không còn ranh giới giữa "ta" và "người", tâm thức dần vượt thoát ích kỷ, tham lam và vị kỷ.

Cho nên, đối với người Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử, từ bi không chỉ là phương pháp giáo dục mà còn là con đường tu học và chuyển hóa tự thân.

"Khi nuôi dưỡng được lòng từ bi không điều kiện, người Huynh Trưởng sẽ biết cho đi mà không tính toán, phục vụ mà không đòi hỏi và cống hiến mà không mong cầu báo đáp."

— Như Tiến · Nguyễn Hữu Dũng
II
Phần Thứ Hai
Trí Tuệ Chánh Niệm Tỉnh Giác
Ánh Sáng Phá Tan Vô Minh

Nếu từ bi giúp chuyển hóa chấp ngã thì trí tuệ giúp chuyển hóa vô minh.

Vô minh trong đạo Phật không phải chỉ là thiếu kiến thức mà là sự thấy biết sai lầm về thực tại. Do vô minh nên con người thấy vô thường là thường còn. Thấy giả hợp là chân thật. Thấy khổ đau là hạnh phúc. Thấy cái không phải Ta là Ta.

Từ những nhận thức sai lầm ấy phát sinh tham lam, sân hận, ích kỷ và mọi khổ đau của cuộc đời.

Người Huynh Trưởng muốn lãnh đạo người khác trước hết phải học cách soi sáng chính mình bằng trí tuệ. Trí tuệ ấy không đến từ sách vở, bằng cấp, cấp bậc đơn thuần mà được nuôi dưỡng bằng chánh niệm và tỉnh giác trong từng phút giây của đời sống.

Chánh niệm là biết rõ những gì đang xảy ra trong thân và tâm.

Tỉnh giác là thấy rõ bản chất của những gì đang được nhận biết.

Nhờ chánh niệm, ta nhận ra cơn giận vừa khởi lên. Nhờ tỉnh giác, ta thấy cơn giận ấy chỉ là một hiện tượng vô thường. Nhờ chánh niệm, ta nhận ra tâm kiêu mạn khi được khen ngợi. Nhờ tỉnh giác, ta thấy lời khen chỉ là duyên sinh và không phải giá trị chân thật.

Khi sống với chánh niệm và tỉnh giác, người Huynh Trưởng sẽ không bị mê lầm lôi kéo bởi cảm xúc, thành kiến hay những phản ứng nhất thời. Mọi quyết định được đưa ra từ sự sáng suốt thay vì sự bốc đồng. Mọi hành động đều được hướng dẫn bởi hiểu biết thay vì vô minh. Đó chính là trí tuệ sống động của người con Phật.

III
Phần Thứ Ba
Từ Bi và Trí Tuệ
Nguồn Gốc Của Tâm Vô Úy

Thông thường người ta nghĩ rằng lòng từ bi làm con người yếu mềm. Thực ra, trong đạo Phật, từ bi là nguồn gốc của sức mạnh lớn nhất.

Khi còn sống cho bản thân, con người luôn sợ mất mát, sợ tổn thương, sợ thất bại và sợ bị chỉ trích. Nhưng khi sống vì lý tưởng phụng sự và vì hạnh phúc của người khác, những nỗi sợ ấy dần được chuyển hóa.

Từ bi giúp ta vượt qua sự ích kỷ.

Trí tuệ giúp ta vượt qua vô minh.

Khi ích kỷ và vô minh được chuyển hóa thì sợ hãi cũng tan biến.

Đó chính là tâm vô úy.

Vô úy trong đạo Phật không phải là sự liều lĩnh hay hiếu thắng. Vô úy là trạng thái tâm hồn không còn bị chi phối bởi sợ hãi vì đã được xây dựng trên nền tảng từ bi và trí tuệ.

Không sợ khó khăn vì hiểu rằng mọi nghịch cảnh đều vô thường.

Không sợ mất danh vì biết chấp danh là khổ.

Không sợ bị phê bình vì không còn chấp ngã.

Không sợ thất bại vì hiểu rằng thành công hay thất bại chỉ là những điều kiện tạm thời trên đường tu học.

Chính từ tâm vô úy ấy phát sinh Dũng.

"Vô úy là trạng thái tâm hồn không còn bị chi phối bởi sợ hãi vì đã được xây dựng trên nền tảng từ bi và trí tuệ."

— Như Tiến · Nguyễn Hữu Dũng
IV
Phần Thứ Tư
Dũng – Sức Mạnh Hành Động
Của Người Huynh Trưởng

Dũng trong đạo Phật không phải là sức mạnh cơ bắp hay quyền uy áp đặt. Dũng là sức mạnh nội tâm được xây dựng từ Từ Bi và Trí Tuệ.

Người Huynh Trưởng có Dũng là người dám nhận trách nhiệm khi đơn vị gặp khó khăn.

Dám đối mặt với nghịch cảnh.

Dám nhận lỗi khi mình sai.

Dám bảo vệ điều đúng.

Dám hy sinh quyền lợi cá nhân vì lợi ích chung.

Dám giữ vững lý tưởng giữa những biến động của cuộc đời.

Đó cũng là tinh thần của chư vị Bồ-tát bước vào cuộc đời cứu khổ độ sinh. Các Ngài không hành động vì danh vọng mà vì lòng từ bi. Không hành động theo cảm tính mà bằng trí tuệ. Không chùn bước trước nghịch cảnh vì tâm đã an trú trong tỉnh lặng vô úy.

Đó chính là mẫu mực lãnh đạo mà người Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử cần noi theo.

Huynh Trưởng Như Tiến trong sự kiện GĐPT Miền Quảng Đức
Huynh Trưởng Như Tiến trong sinh hoạt tại Miền Quảng Đức · GĐPT Huyền Quang

Cương lĩnh lãnh đạo của người Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử không bắt đầu từ việc quản lý và giáo dục người khác mà bắt đầu từ sự chuyển hóa chính mình.

Lấy Từ Bi để chuyển hóa chấp ngã.

Lấy Trí Tuệ để đoạn trừ vô minh.

Lấy chiến bào Kim Cang Dũng Khí để phụng sự cuộc đời.

Đó là phẩm chất lãnh đạo cao quý của người Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử.

Khi Từ Bi trở thành trái tim yêu thương không điều kiện, khi Trí Tuệ trở thành ánh sáng tỉnh lặng thì người Huynh Trưởng sẽ đủ năng lực Dũng Khí dẫn dắt đàn em trên con đường lý tưởng hoa sen trắng.

BI – TRÍ – DŨNG

Tinh thần của người áo Lam · Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Để lại bình luận

0/500 ký tự

Danh sách bình luận